"Cô… cô nói gì? Đánh bại cô cái gì cơ?" Lục Hân Nghiên đần ra, trong chốc lát không theo kịp suy nghĩ của Ninh Tịch.
Mạc Lăng Thiên cũng đần ra.
Ninh Tịch chớp chớp mắt, tỏ vẻ không hiểu sự đời, nói: "Bắn súng chứ còn gì nữa! Tôi thấy mấy người hình như đều không thích tôi lắm nhỉ ~ cho nên thế này đi, không cần biết là ai trong các cô chỉ cần có thể thắng tôi, tôi sẽ chia tay với Lục Đình Kiêu ~ nhưng mà, nếu như tôi thắng rồi thì sau này mọi người gặp tôi, làm phiền khách sáo với tôi một chút nha~!"
Ha ha, không phải một hai nhất quyết đòi cứu Lục Đình Kiêu ra khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng à?
Được thôi! Anh đây cho mấy đứa một cơ hội!
Ninh Tịch nói ra câu này tất cả mọi người có mặt ở đây đều kinh ngạc ngây ra.
Cô… cô ta vừa mới nói gì cơ?
Cô ta có phải là điên rồi không?
Khó khăn lắm mới làm được việc mà tất cả phụ nữ ở Đế Đô này đều không thể làm được là tóm lấy cái cây cổ thụ Lục Đình Kiêu, bây giờ chỉ vì một phút kích động thế mà cô ta lại dùng điều kiện chia tay với Lục Đình Kiêu để cá cược?
Bọn họ còn tưởng cái loại nghệ sĩ nho nhỏ như thế này đều rất biết điều, am hiểu nhất là nhìn sắc mặt người khác, chỉ cần có tí thông minh thì sẽ biết xu lợi tị hại.
Thế nhưng không ngờ… hóa ra lại là một đứa không não!
Ngu đến mức này thì! Thật đúng là đáng buồn thay cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-duoc-hai-co-vo-cua-luc-tong/2433619/chuong-747.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.