Lục Cảnh Lễ bĩu môi một cái: "Cô cũng đúng là hạ cả vốn gốc, chả lẽ không nghĩ nhỡ đâu thất bại thì làm thế nào sao?"
Ninh Tịch nhún nhún vai: "Còn có thể làm gì, đánh anh một trận cho hả giận là xong~"
"Đệch! Mới nãy còn nói tôi là em chồng tương lai cho nên không ngược đãi tôi cơ mà!"
Hai người trò chuyện một hồi, Lục Cảnh Lễ đột nhiên kinh hoàng bật dậy rồi xòe tay ra đếm đếm, vừa đếm xong lại nói: "Thôi chết rồi! Xong đời xong đời xong đời!"
"Cái gì xong đời?" Ninh Tịch câm nín nhìn Cảnh Lễ.
"Hôm nay là tròn bảy ngày cô với anh tôi chính thức hẹn hò! Là ngày thứ bảy đúng không!" Bộ dạng Lục Cảnh Lễ như thể tận thế tới nơi rồi.
"Đúng thế, sao vậy?" Ninh Tịch khó hiểu.
Lục Cảnh Lễ đặt chân gà trong tay xuống: "Tiểu Tịch Tịch...!tôi...!tôi không cần cô làm Mãn Hán Toàn Tịch, cũng không cần xôi sườn đâu, cô có thể đừng chia tay anh tôi có được không? Anh tôi thật lòng thích cô mà!"
Ninh Tịch đần mặt: "Gì thế! Mới uống vài hớp bia mà anh đã say rồi sao? Tôi muốn chia tay với anh trai anh lúc nào?"
Lục Cảnh Lễ rưng rưng muốn khóc nhìn cô: "Thì...!thì là...!hôm nay là ngày thứ bảy rồi! Chẳng phải trước kia cô quen ai cũng không quá bảy ngày sao?"
Ninh Tịch: "..."
Khó trách đang yên đang lành Lục Đình Kiêu lại làm ra cái gì mà kỉ niệm năm ngày.
Khó trách cô cứ cảm thấy Lục Đình Kiêu là lạ chỗ nào...
Chẳng lẽ anh ấy cũng nghĩ như vậy sao?
Cô đã...!hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-duoc-hai-co-vo-cua-luc-tong/2433665/chuong-768.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.