Cô thích Tiểu Bảo chỉ vì nhóc là Tiểu Bảo, chẳng liên quan gì tới việc ai sinh ra nhóc ra cả.
Cô cũng không nói rõ được rốt cuộc sao lại như vậy, nhưng cô thích, thích nhóc không chịu nổi.
Từ lần đầu tiên nhìn thấy bé con cô đã thích rồi, chỉ cần thấy Tiểu Bảo thì cô sẽ thấy vui vẻ và thỏa mãn vô cùng.
Thấy Ninh Tịch trả lời như vậy, Lục Đình Kiêu dở khóc dở cười đỡ trán.
Được rồi, coi như anh chưa hỏi đi.
"Đúng rồi, Lục Đình Kiêu, lúc tối ấy...!ba mẹ anh gọi anh qua nói gì vậy?" Ninh Tịch có thể chắc chắn đó là việc có liên quan tới cô, thế nên ít nhiều gì cô vẫn có chút để ý.
Lục Đình Kiêu nhìn cô, đáp: "Nói một chút về chuyện con gái của bọn mình."
"Hả? Con gái nào của chúng mình? Đệch! Không phải là anh lừa họ em có thai rồi đấy chứ? Tới lúc đó em móc đâu ra một đứa bé cho họ hả?" Ninh Tịch phát hoảng.
Lục Đình Kiêu: "Không phải."
Ninh Tịch còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, lại nghe thấy Lục Đình Kiêu nói tiếp: "Anh nói anh chỉ ***** *** được với em.
Nếu họ còn muốn Tiểu Bảo có thêm em gái, chỉ có thể dựa vào em, thế nên phải đối xử với em tốt một chút."
Ninh Tịch trợn tròn mắt: "Đ...!đệch! Anh lừa đảo cũng hơi quá rồi đấy..."
Thà bảo cô có thai đi còn hơn!
Lục Đình Kiêu nặng nề nhìn cô: "Anh không có lừa."
Ninh Tịch nheo mắt: "Ồ, không lừa? Chẳng lẽ anh đã thử với cô khác rồi?"
Lục Đình Kiêu: "Không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-duoc-hai-co-vo-cua-luc-tong/2433816/chuong-860.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.