Dưới căn hộ.
“Vậy em lên trước đây ~ anh ngủ ngon nha~”
Ninh Tịch đang định mở cửa xe thì Lục Đình Kiêu đột nhiên vươn tay ra kéo cánh tay cô ngăn lại: “Nói lại đi.”
“Hả? Nói cái gì?” Ninh Tịch mơ mơ hồ hồ nghiêng đầu nhìn anh.
“Cái câu em vừa mới nói với Trang Khả Nhi.” Lục Đình Kiêu nhìn cô chằm chằm, ánh mắt chăm chú tựa như đang có hai ngọn lửa cháy hừng hực.
“Em nói với Trang Khả Nhi cái gì?” Ninh Tịch chớp mắt, cố làm ra vẻ không hiểu.
“Trang Khả Nhi bảo anh ức hiếp em, câu trả lời của em.” Lục Đình Kiêu vừa nói thì ngọn lửa trong mắt anh ngày càng mãnh liệt…
“À… cái này à…” Ninh Tịch sờ cằm một cái ra vẻ đang cố nhớ lại, sau đó mở miệng nói: “Cảm ơn cậu nhưng cậu đừng lo, anh ấy sẽ không ức hiếp mình đâu…”
“Còn nữa.”
“Không tủi thân hay miễn cưỡng…?”
“Còn nữa.”
“Cam tâm tình nguyện?”
“…” Chờ mãi vẫn không nghe được câu mà mình muốn, Lục Đình Kiêu mím chặt môi, rõ rành rành là tâm tình đang không tốt chút nào.
“Phụt…” Rốt cuộc Ninh Tịch cũng không nhịn được mà bật cười.
Đúng là hiếm lắm mới thấy Lục Đình Kiêu đáng yêu như vậy…
Ninh Tịch mau chóng xích người lại gần, giọng nói đè thấp xuống như có ma lực cuốn lấy con người ta vào vực sâu, kề sát vào bên tai Lục Đình Kiêu nói: “Mình rất yêu Lục Đình Kiêu…”
Vừa dứt lời, Ninh Tịch lập tức hóa thân thành con cá chạch chuồn vội ra ngoài trước khi Lục Đình Kiêu kịp đảo khách thành chủ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-duoc-hai-co-vo-cua-luc-tong/2433869/chuong-887.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.