Ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, công ty cũng dồn đống không ít việc.
Giản Tuỳ Anh trở về công ty, bận mất mấy ngày. Cho dù bận nhưng hắn vẫn nhớ phải mời Lý Huyền một bữa cơm.
Lý Huyền thực sự là con người của công việc, Giản Tuỳ Anh hẹn y hai ngày liên tục mà y vẫn chưa rỗi.
Giản Tuỳ Anh không muốn tỏ vẻ mình là người vồn vã nên sẽ không gọi điện lại, về sau sẽ tìm cơ hội khác.
Hắn cứ nghĩ một khoảng thời gian nữa cũng không gặp được Lý Huyền nhưng buổi chiều sau đó vài ngày, hắn đột nhiên nhận được điện thoại của Lý Ngọc.
Lúc điện thoại báo cuộc gọi đến hiện trên màn hình, Giản Tuỳ Anh cảm thấy tim đập cực kì mạnh, đây là lần đầu tiên Lý Ngọc gọi cho hắn.
“Alo? Lý Ngọc hả?”
“Anh Giản.”
“Êu, có chuyện gì mà tìm anh thế.”
“Em đang ở chỗ anh trai, hôm nay ảnh không bận việc gì, muốn hỏi anh xem có thời gian không?”
“Có, anh trai em sắp về Quảng Tây, anh có chuyện gì cũng phải dẹp sang một bên để gặp chứ.”
Lý Ngọc nói: “Thế buổi tối chúng ta gặp nhau ở đâu?”
“Anh gửi địa chỉ cho cậu, bảy giờ được chứ?”
“Được, bảy giờ gặp.”
Giản Tuỳ Anh vừa về nhà, đã gọi thức ăn ở ngoài nhưng phải vội vàng gọi điện lại để huỷ.
Hắn vọt đi tắm rửa, thay quần áo, lo lắng kẹt xe, bình thường đi mất khoảng năm mươi phút thì hôm nay chỉ mất hai mươi phút.
Không nghĩ tới hôm nay giao thông Bắc Kinh lại thuận lợi như vậy, không đến hai mươi phút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-ke-ngoc/319392/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.