Giản Tuỳ Anh vừa đánh vừa thầm mắng trong lòng tiểu tử Lý Ngọc ra tay quá nặng, thật mẹ nó tàn nhẫn. Hắn vẫn cố kỵ tay chân, chỉ sợ làm cậu bị thương, kết quả người ta còn xuống tay chưa hề khách khí với hắn, hắn cũng phát hoả luôn, từng quyền nặng nề hướng lên người Lý Ngọc.
Hai người quay cuồng trên tấm thảm bằng lông dê, cứ chốc lát hắn đem cậu đặt dưới thân, chốc lát sau cậu lại ngồi trên người hắn.
Lý Ngọc tung chân đạp một cước vào bụng Giản Tuỳ Anh, đùi sau Giản đại thiếu gia đập một phát vào chiếc bàn gỗ, lần này thật sự đủ chết hắn, hắn cuộn người lại, nháy mắt không phát ra tiếng gì, một lúc lâu sau mới có thể ổn hơn.
Lý Ngọc ôm bụng vuốt đùi, nhếch miệng nhe răng đứng lên, thở hổn hển nhìn biểu tình vặn vẹo trên mặt Giản Tuỳ Anh.
Toàn thân hai người từ trên xuống dưới toàn vết giày, nhất là trên quần, quả thực chật vật không chịu nổi.
Lý Ngọc xuống tay quá nặng, Giản đại thiếu gia thật sự ăn đủ, toàn thân đau đến động người cũng không dám động. Đời này hắn đánh nhau cũng chưa bao giờ xấu hổ như vậy, hắn cảm thấy bản thân thua chính là do xuống tay quá nhân nhượng với Lý Ngọc.
Đệch con mẹ nó thật mất mặt. Giản Tuỳ Anh nghĩ cứ vậy mà nằm luôn, tốt nhất là đừng có đứng lên được nữa.
Lý Ngọc xoay xoay tay chân, đi đến kéo Giản Tuỳ Anh từ mặt đất ném lên sô pha da thật, trên mặt tràn ngập khinh miệt nhìn hắn: “Còn muốn đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-ke-ngoc/319405/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.