Lúc Giản Tuỳ Anh tới câu lạc bộ nơi tập luyện của Lý Ngọc cũng đã chín giờ hơn, đúng là người đã đi gần hết, chỉ còn Lý Ngọc với một người nữa đang nói gì đấy.
Hai người nói chuyện được một lúc cũng không phát hiện ra hắn. Giản Tuỳ Anh đành đứng ở cửa chờ Lý Ngọc, ánh mắt hắn dán lên thân thể đầy mồ hôi của cậu.
Lý Ngọc mặc áo màu đen và quần đùi màu tím, vài lọn tóc dính mồ hôi dán trên mặt, bao tay quyền anh để dưới chân, vừa nói chuyện vừa vung tay chỉ chỉ gì đó.
Quần áo trên người cũng đã sũng nước. Dáng người cậu không giống như tưởng tượng trước đây của Giản Tuỳ Anh đến mấy vận động viên quyền anh rất cường tráng, mà vóc người cậu thon dài, cả người cơ bắp cực đều và xinh đẹp. Cơ ngực đầy đặn nhưng không quá mức phô trương, eo nhỏ gọn vừa vặn, cặp đùi rắn chắc thon dài kia cực kỳ mê người. Cho dù là mặc quần áo hay cởi quần áo, cũng đều như người mẫu.
Giản Tuỳ Anh nhìn rồi lại nhìn, trong đầu không ngừng hiện lên một đống hình ảnh màu hường, hắn đột nhiên cảm thấy thân thể có chút thay đổi.
Lý Ngọc thực mẹ nó đúng là báu vật, nếu cậu không lớn nhanh, mà bản thân lại nghiện như vậy. thật sự đúng là tai hoạ.
Hắn đứng chờ được khoảng hơn nửa phút, nhân viên vệ sinh đang dọn dẹp đồ ăn mới thấy hắn: “Xin hỏi anh có chuyện gì sao?”
Giản Tuỳ Anh nói: “A, tôi chờ người.”
Giọng hai người không lớn, nhưng sân khấu tập luyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-ke-ngoc/319444/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.