Đám phóng viên xung quanh lập tức im bặt, mãi cho đến khi có một giọng nói khẽ vang lên: “Nghe nói sau khi ly hôn vào mười năm trước, cho đến nay Lục tổng vẫn chưa tái giá…”
Hạ Mộc Ngôn không còn nghe rõ âm thanh trên tivi nữa. Bụng cô đột nhiên quặn đau, cô chật vật co người lại, ngã nhoài xuống đất. Máu như ứ tràn trong lồng ngực, trào qua cổ họng.
Đám người kia đã bỏ thuốc độc mãn tính vào cơm tù của cô suốt ba tháng qua.
Chẳng lẽ, tính mạng cô đã đi tới bước đường cùng rồi sao?
***
Nóng…
Nóng quá…
Hạ Mộc Ngôn dần dần tỉnh lại, nửa người dưới truyền đến cơn đau xé da xé thịt như bị đâm thô bạo!
“Ưm…”
Toàn thân đau buốt cứng đờ, cô rên lên, nhưng lập tức lại bị người đàn ông trên người dùng nụ hôn phủ kín miệng.
Cô tỉnh lại lần nữa, mở mắt, thứ đầu tiên trông thấy là chiếc đèn thủy tinh xa hoa đắt đỏ trên đầu.
Bên dưới là tấm chăn tơ tằm sang trọng mịn màng, cô như đang nằm trên một đám mây mềm mại, vô cùng thoải mái.
Đây là đâu?
Cô ngồi dậy, ngạc nhiên nhìn xung quanh.
Đây rõ ràng là Ngự Viên ở Hải Thành, phòng cưới trước kia của cô và Lục Cẩn Phàm!
Sao cô về đây được?
Chẳng phải vì bỏ hoang quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-nguoi-no-mot-doi/1728590/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.