Tuy rằng bản thân Hạ Mộc Ngôn là đại tiểu thư xấu tính, nhưng nhà họ Hạ đã đưa cô ra nước ngoài du học từ lâu. Cho nên dù bây giờ Hạ Mộc Ngôn là kẻ rỗi việc, ở nhà không làm gì, nhưng chuyện cô đã lấy được bằng cấp và học bổng ở Mỹ lúc mười mấy tuổi là thật.
“Hứ! Nói cho cùng thì bây giờ chẳng phải cô chỉ là phế vật phải dựa vào thẻ của nhà họ Hạ để sống hay sao?” Chu Nghiên Nghiên vênh váo tự đắc, chê cười: “Đừng kéo chuyện của tôi vào, mà hãy nói bây giờ cô có mua nổi cái áo sơ mi này không? Mua không nổi thì nhận đại đi!”
Cửa hàng cao cấp này tọa lạc tại vị trí rất nổi bật trong khu vực phồn hoa, trong ngoài cửa đã có không ít người vây xem.
Hạ Mộc Ngôn không hoảng không loạn, càng nhiều người, ý cười trong mắt cô càng đậm.
Hàn Thiên Viễn đứng một bên, mí mắt co giật, khó tránh khỏi dự cảm không lành.
Anh ta cảm giác Hạ Mộc Ngôn có gì đó là lạ. Nếu là trước kia, người phụ nữ này đã cầm cái túi trên tay nện thẳng vào đầu Chu Nghiên Nghiên rồi. Cô sẽ không cần biết mọi chuyện thế nào, cứ đánh trước một trận rồi tính.
Vậy mà bây giờ cô lại đứng ở đó, bình tĩnh ung dung, giống như đã thay đổi thành một người khác.
“Cô Chu mở miệng là hào khí ngất trời, tôi mà làm cô mất mặt thì chẳng phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-nguoi-no-mot-doi/1728614/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.