Có lẽ bản thân Chu Nghiên Nghiên cũng không ngờ tới hiệu ứng cánh bướm như vậy.
“Mộc Ngôn Mộc Ngôn, chuyện của cô ta không liên quan tới cậu chứ?” Đột nhiên Hạ Điềm hỏi.
“Sao cậu lại hỏi thế?”
“Mình nghe nói nhà họ Chu có người chống lưng, bọn chúng đều là xã hội đen. Cậu nhất định đừng dính líu đến chuyện này, nếu không lỡ như bọn họ giở trò sau lưng thì sẽ rắc rối.”
Hạ Mộc Ngôn nhớ đến biểu cảm không cam lòng trong mắt Chu Nghiên Nghiên ngày hôm qua rồi cười nhạt: “Không sao, chỉ cần nhà họ Hạ còn ở đây một ngày, cho dù bọn họ là bạch hay hắc đạo, cũng không ai dám tự tiện đụng đến mình.”
“Đúng thật, ở Hải Thành này, nếu muốn động đến cậu, dù không nể mặt nhà họ Hạ, thì cũng phải nghĩ xem nhà họ Lục có dễ trêu chọc hay không.” Hạ Điềm vừa nói vừa chậc lưỡi: “Chậc chậc, Lục Cẩn Phàm mới là chỗ dựa lớn nhất của cậu. Nếu lần này cậu không học được cách ôm chặt bắp đùi ông chồng mình, lỡ như anh ta ngây ngô bị người khác cướp mất, lúc đó cậu chỉ biết có khóc mà thôi!”
Hạ Mộc Ngôn cười: “Cậu yên tâm, trên đùi anh ấy chỉ có mình, một khe hở để người khác ôm cũng không có đâu”
Lục Cẩn Phàm đứng ngoài cửa không vào, nghe thấy “trên đùi anh ấy chỉ có mình” thì đôi môi mỏng nhếch lên một đường cong. Anh cầm điện thoại, ngón tay dài ấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-nguoi-no-mot-doi/1728626/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.