Mấy phút sau, Hạ Hoằng Văn đi ra: “Ba đã nói với Cẩn Phàm rồi, đêm nay để con ở lại nhà họ Hạ, sáng sớm ngày mai nó sẽ đến đón con.”
“Sáng sớm sẽ đến sao?”
“Đừng tưởng ba không biết con đang nghĩ gì, con sợ trễ nải công việc của nó đúng không? Con bé này, tình cảm với Cẩn Phàm vừa khá hơn chút là đã lo cho người ngoài rồi!”
Khóe miệng Hạ Mộc Ngôn giật một cái, tâm tư hiện giờ của cô lộ ra rõ ràng vậy sao?
“Con chẳng biết ngày tháng gì hết hả? Ngày mai là cuối tuần! Ba thấy lòng con đã sớm bay về Ngự Viên rồi. Rốt cuộc Lục Cẩn Phàm đã làm gì mà lại có thể khiến con bỗng nhiên cam tâm tình nguyện thế này?”
Gương mặt Hạ Mộc Ngôn như bị bỏng: “Ba à…”
Thấy cô xấu hổ, tảng đá lớn trong lòng Hạ Hoằng Văn xem như đã rơi xuống. Lần này quả nhiên là cô thật lòng.
Xem như ông cũng được an ủi.
Nếu cô cố tình gây sự khiến đứa con rể mà ông vừa ý nhất chạy mất dép, nếu thật sự phải ly hôn, vậy sau này chẳng biết gia đình cô gái nào sẽ được hưởng lợi, nghĩ thôi ông đã đau lòng!
“Về hai công ty của Hàn Thiên Viễn, ba sẽ cho con cơ hội thử nghiệm lần này, nhưng ba có một điều kiện.”
“Điều kiện gì ạ?”
“Trong vòng nửa năm, nếu con không mang cả vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-nguoi-no-mot-doi/1728642/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.