Chương 64:
Hạ Mộng Nhiên ở phía sau chợt sáp lại gần: “Vậy thì đơn giản thôi, không phải ba có một bộ bàn cờ ngọc cổ đầu đời Đường sao? Mang nó ra tặng cho ông cụ Lục, hoặc cầm bàn cờ đến đây đổi lấy sách dạy đánh cờ. Chỉ cần ông chủ quán này không ngốc, nhất định ông ta sẽ chọn đổi sách dạy đánh cờ cuối đời Đường đổi lấy bộ bàn cờ đầu đời Đường!”
Nói xong, Hạ Mộng Nhiên như muốn thể hiện tốt hơn trước mặt Lục Cẩn Phàm một lần, chủ động cầm điện thoại di động lên như muốn gọi điện thoại về nhà.
Lục Cẩn Phàm chỉ tập trung nhìn Hạ Mộc Ngôn: “Em rất muốn tặng vật này sao?”
Hạ Mộc Ngôn gật đầu, ánh mắt mong mỏi nhìn anh: “Nhưng dùng bàn cờ của ba em đổi thì có thể đổi được không?”
Lục Cẩn Phàm điềm nhiên cong môi: “Không cần.”
Dứt lời, anh dắt tay cô đi thẳng vào hội quán trước mặt, bỏ Lục Hạ Mộng Nhiên còn đang gọi điện thoại bên ngoài.
Hạ Mộc Ngôn hoàn toàn không biết Lục Cẩn Phàm dẫn cô đi thẳng vào là có tính toán gì.
Rõ ràng ông chủ hội quán cờ cổ này có quan hệ rất quen thuộc với anh. Vừa nghe nói Lục Cẩn Phàm tự mình đến thăm thì ông đã đích thân ra nghênh tiếp.
Ông chủ họ Hứa, tầm bảy tám mươi tuổi, râu tóc hoa râm, đeo kính viền vàng, khi nói lên bổng xuống trầm theo âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-nguoi-no-mot-doi/1728677/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.