Chương 121:
Lục Cẩn Phàm vẫn tỉnh bơ, ngữ điệu lãnh đạm: “Hạ Mộc Ngôn đói bụng, không thể đợi.”
Thái độ rất thờ ơ.
Hạ Mộc Ngôn cười thầm, rất muốn nhéo anh.
Cô đâu phải quỷ chết đói đầu thai, ai bảo cô không thể đợi!
Cô lặng lẽ nheo mắt, nhưng không mở miệng, cũng không nhéo anh. Cô không nhìn thư ký An, chỉ lặng lẽ ghim móng tay mình vào lòng bàn tay anh, nhưng lại càng bị anh nắm chặt hơn.
An Thư Ngôn ngừng một lát, sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi gật đầu, khẽ mỉm cười lần nữa: “Vâng, tôi biết rồi, Lục tổng.”
Những lần cô ta gặp mặt anh từ khi còn nhỏ đến giờ thì đều thấy Lục Cẩn Phàm là một người lạnh lùng xa cách. Nhưng đây là lần đầu tiên cô ta cảm giác được anh càng xa cách hơn, lạnh lùng hơn, khoảng cách giữa hai người cũng càng rõ rệt hơn trước.
Cho đến khi hai người bước vào thang máy, An Thư Ngôn vẫn nhìn cửa chậm rãi đóng lại. Cô ta nhìn tài liệu trong tay, im lặng hồi lâu, mặt không đổi sắc, xoay người bỏ đi.
“Cô ta có vẻ là một đối thủ đấy…” Ở trong thang máy, Hạ Mộc Ngôn đứng bên cạnh Lục Cẩn Phàm, thuận miệng nói nhỏ một câu.
Lục Cẩn Phàm liếc mắt nhìn cô: “Hửm?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-nguoi-no-mot-doi/1728785/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.