Chương 152:
“Cho nên son môi của thư ký An quả nhiên chỉ là một cái cớ? Chính là để dẫn dụ tôi chủ động đến tìm cô?” Hạ Mộc Ngôn lập tức mỉm cười.
Thư ký An cười nhẹ đến nỗi gần như không thể nhận ra: “Chú Lục không hề coi trọng cuộc hôn nhân giữa cô và Lục tổng. Ông Lục cũng đã lớn tuổi nên hồ đồ rồi. Cái gọi là lợi ích gia tộc phải đứng ở góc độ lâu dài để suy xét. Lục dù nhà họ Hạ từng hưng thịnh ở Hải Thành một thời, nhưng mọi phương diện của Tập đoàn Hạ thị đều đang không ngừng tuột dốc. Cuộc hôn nhân này không hề có lợi gì cho nhà họ Lục, chỉ có thể miễn cưỡng xem là môn đăng hộ đối, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng mà thôi.”
Nói đến đây, thư ký An lại bình tĩnh nhìn Hạ Mộc Ngôn: “Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, bà Lục, những gì cô làm sau khi kết hôn đều không được xem là của một người vợ tốt. Huống chi tôi còn nghe nói mấy tháng trước quan hệ giữa cô và Lục tổng cũng không được hòa thuận lắm, cô rất muốn ly hôn.”
Hạ Mộc Ngôn cười khẽ.
Quả nhiên không ngoài dự liệu, cú điện thoại đêm qua của cô ta chỉ để tìm cơ hội “nói chuyện” thế này mà thôi.
“Thư ký An nói cứ như biết hết mọi chuyện vậy. Thế thì tôi cũng không giấu cô nữa.” Hạ Mộc Ngôn chống cằm, nháy mắt cười với cô ta: “Đúng là ban đầu tôi chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-nguoi-no-mot-doi/1728848/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.