Chương 176:
Trong miệng Hạ Mộc Ngôn còn đầy thức ăn, cô dừng lại một chút, chợt dùng đũa chọc vào cơm, lầm bầm một câu mơ hồ không rõ: “Thì ra anh còn biết mình là chồng ai…”
Ánh mắt Lục Cẩn Phàm khẽ động, tay đưa lên vuốt vuốt đầu cô như trấn an, khẽ cười.
Nghe thấy anh bỗng nhiên bật cười, Hạ Mộc Ngôn miễn cưỡng nuốt đồ ăn trong miệng xuống, ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn anh: “Lục Cẩn Phàm, cứ coi như là em tỉnh rượu, nhưng không có nghĩa là em đã hết giận rồi! Anh lại còn cười thành tiếng được à?”
“Vậy ra em đang ấm ức sao?” Anh vẫn đang cười, ngón tay chọc lên khuôn mặt đang nén giận của cô.
Cô không thèm ấm ức!
Cô chỉ đang giận thôi!
Lục Cẩn Phàm vốn là người thừa kế duy nhất của nhà họ Lục, cũng là người thừa kế được tôn trọng nhất. Chỉ cần anh gật đầu thì không ai có thể ngăn anh có được tất cả.
Huống chi nền tảng nhà họ Lục vẫn rất ổn định, cơ bản không cần sự hỗ trợ của nhà họ An thì vẫn là công ty đứng đầu trong các công ty người Trung ở Mỹ, địa vị sẽ không bị suy chuyển. Nghĩ đi nghĩ lại, quan hệ với nhà họ An cùng lắm chỉ là hợp tác cùng có lợi.
Từ đầu đến cuối rõ ràng chỉ có một mình ba Lục Cẩn Phàm đơn phương tình nguyện, nhưng hết lần này đến lần khác lại bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-nguoi-no-mot-doi/1728885/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.