Chương 207:
Vẻ mặt ông cụ Lục vẫn lạnh tanh, kiên định nắm lấy tay Hạ Mộc Ngôn, bảo vệ cô ở phía sau. Mỗi khi hai vệ sĩ kia định lại gần thì ông cụ lập tức giơ gậy lên, ép họ lùi lại.
Ông cụ nổi đóa quát lên: “Ai dám đụng vào cháu dâu của ta! Trước tiên phải bước qua xác ông già này trước đã!”
“Ba!”
Nét mặt Lục Thiệu Tắc u ám nghiêm nghị, giọng nói hàm chứa ý cảnh cáo và bất mãn: “Ba đã từng tuổi này rồi, đừng có dính vào chuyện của đám con cháu nữa.”
Ông cụ Lục không chịu tránh ra. Dù tuổi đã cao, nhưng ánh mắt ông vẫn hết sức sắc bén, không thua kém đứa con trai năm mươi mấy tuổi này chút nào.
Lục Thiệu Tắc thấy vậy thì cau mày. Một lát sau, ông ta hết kiên nhẫn, phất tay: “Thôi thôi, thả họ đi, đưa ông cụ về nhà họ Lục.”
Nét mặt ông cụ Lục vẫn chưa dịu đi, ông kéo Hạ Mộc Ngôn đang tức giận đến mặt mũi trắng bệch xuống tầng.
“Để Hạ Mộc Ngôn về nhà họ Lục cũng được, sáng mai con sẽ đưa Cẩn Phàm và Thư Ngôn về nhà gặp ba, sau đó ký đơn ly hôn với nó luôn.” Lục Thiệu Tắc đứng ở cầu thang, trầm giọng nói.
Ông cụ Lục hừ một tiếng, không thèm để ý đến.
Cho đến khi Hạ Mộc Ngôn được đưa vào trong xe, ông cụ ngồi phía trước, nét mặt nặng nề, bảo tài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-nguoi-no-mot-doi/1728933/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.