Chương 209:
An Thư Ngôn bước về phía Hạ Mộc Ngôn. Cách màn mưa, cô ta khẽ cất giọng: “Bà Lục, tôi rất xin lỗi.”
Hạ Mộc Ngôn đứng ở đó, chỉ thấy một mình An Thư Ngôn đang đứng trước mặt. Từ đầu đến cuối cô đều không nhìn thấy bóng dáng Lục Cẩn Phàm đâu.
Sắc mặt cô bình tĩnh, tựa như câm lặng đè nén ngọn sóng đang dâng trào. Ánh mắt cô lạnh lùng, ngữ điệu kiềm chế chậm rãi nói: “Cô đã làm gì mà phải xin lỗi tôi?”
An Thư Ngôn rũ mắt xuống, nắm cán ô: “Mưa to thế này, hay là chúng ta vào nhà trước rồi nói.”
“Đúng vậy, bà chủ, cả người cô bị dính mưa rồi, mau quay về thay quần áo đi!”
Người giúp việc đứng phía sau vừa che ô giúp Hạ Mộc Ngôn vừa vươn tay lôi kéo cô.
Hạ Mộc Ngôn lặng lẽ nhìn An Thư Ngôn, nhận thấy trong mắt cô ta dường như có chút ý tứ thoáng qua rồi nhanh chóng tan biến. Cô lập tức hiểu ra điều gì đó, liền không nói nữa, mặc cho người giúp việc kéo cô quay vào trong biệt thự.
Ông cụ Lục mới được giúp việc che ô đi theo sau mấy bước, thấy các cô đều đi vào cửa, vội vàng sai người giúp việc mở cả hai cánh cửa biệt thự ra để cả Hạ Mộc Ngôn và An Thư Ngôn đều đi vào trong nhanh một chút.
Người giúp việc tay chân nhanh nhẹn cầm lấy hai cái chăn thật dầy khoác lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-nguoi-no-mot-doi/1728935/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.