Chương 212:
“A… Đau quá, đau…”
Nhìn thấy cô đau đến rúm ró mặt mày, nét mặt rét lạnh của Lục Cẩn Phàm mới giảm đi một chút, quay sang chân cô: “Đau ở đâu?”
“Chuột rút, bắp chân bên trái.” Mặt Hạ Mộc Ngôn trắng bệch, tay chỉ chỉ vào bắp chân: “A… Anh nhẹ một chút, đau!”
Lục Cẩn Phàm sờ đến chỗ đang rút gân trên bắp chân cô, mắt lại càng tối đi, ôm ngang người cô bế lên.
Anh vào phòng tắm điều chỉnh nước ấm, bế Hạ Mộc Ngôn ngồi lên mép bồn tắm rồi lấy nước ấm dội lên chân cô. Một tay anh dùng nước nóng làm ấm chân giúp cô, tay kia xoa nắn chỗ bị chuột rút, ấn xuống lúc mạnh lúc nhẹ. Khoảng chừng hai phút sau, cuối cùng nét mặt Hạ Mộc Ngôn mới giãn ra một chút, chân cũng không còn cứng nhắc nữa. Cô khẽ nhúc nhích trong lòng anh.
“Em đỡ chưa?” Anh hỏi, ánh mắt vẫn còn rất lạnh lẽo, động tác tay vẫn nhẹ nhàng.
Hạ Mộc Ngôn gật mạnh một cái, ánh mắt lại liếc ra bên ngoài phòng tắm. Từ góc này, cô không nhìn thấy cái bọc lớn động đậy trên giường. Cô lại nhìn thấy áo sơ mi và quần âu trên người Lục Cẩn Phàm hơi xộc xệch nhưng vẫn không mất phong độ. Cô thoáng do dự giây lát rồi duỗi tay chạm vào mặt anh.
Vì động tác của cô mà người Lục Cẩn Phàm cứng đờ, ánh mắt càng thêm tối thẫm mụ mẫm, ghì tay cô xuống: “Đừng động.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-nguoi-no-mot-doi/1728938/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.