Chương 218:
Nhìn thấy động tác Lục Cẩn Phàm vừa làm khi đi đến trước cửa, chỉ trong nháy mắt, mặt Lục Thiệu Tắc như băng ngàn năm, vô cùng khó chịu.
Hạ Mộc Ngôn cho rằng Lục Cẩn Phàm đang dùng cách này để trấn an cô. Bàn tay cô đang bị anh nắm khẽ nhúc nhích, ngón tay cô chà xát lòng bàn tay anh, muốn xoa dịu không khí quá mức căng thẳng này.
Thế mà chỉ một giây tiếp theo, cô chợt bị kéo mạnh, cả người cô đâm thẳng vào ngực Lục Cẩn Phàm, trong thoáng chốc chân không đứng vững. Cánh tay mạnh mẽ của Lục Cẩn Phàm cứ ôm cô như vậy như muốn tuyên bố quyền sở hữu, điềm tĩnh thản nhiên ôm cô vào lòng.
Giọng nói lạnh lùng kiên định của Lục Cẩn Phàm xẹt qua đỉnh đầu cô: “Hạ Mộc Ngôn là vợ của tôi, có tôi ở đây, không ai có thể làm lung lay vị trí Bà Lục của cô ấy.”
Ánh mắt Lục Thiệu Tắc lạnh như băng: “Thư Ngôn đâu? Tối qua con bé không ở cùng anh sao?”
Đúng lúc này ở cửa thang máy gần đó vang lên một giọng nói nhẹ nhàng: “Chú Lục, cháu xin lỗi…”
Lục Thiệu Tắc bất chợt quay sang nhìn về phía An Thư Ngôn.
Không cần nói ông ta cũng hiểu rõ tất cả mọi chuyện bây giờ.
Ánh mắt Lục Thiệu Tắc tàn nhẫn, con ngươi sắc bén nhíu lại: “Xem ra Thư Ngôn không muốn dùng đến cách thức khiến người khác khó chịu. Tôi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-nguoi-no-mot-doi/1728945/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.