Hạ Mộc Ngôn đi qua, đứng trước mặt anh, hỏi: “Trước khi sống với em, anh đã từng yêu cô gái khác sao?” Lục Cẩn Phàm chống một tay lên lan can cửa sổ, đưa lưng về phía bể bơi lóng lánh ánh nước màu lam bên ngoài cửa sổ.
Anh nhìn cô, rồi giơ tay vuốt ve mái tóc vẫn còn ướt của cô.
“Không có.” Anh trả lời.
Hạ Mộc Ngôn không hỏi thêm một chữ dư thừa nào, mỉm cười: “Vậy em không còn gì để hỏi nữa.”
Thấy cô thế này, Lục Cẩn Phàm cúi đầu cười, sau đó giơ tay nới lỏng ba cúc áo sơ mi: “Đói bụng rồi sao? Em muốn ăn gì nào?”
“Anh đi tắm trước đi, chị Trần ngủ rồi, em đi nấu hai bát mì, dù không ngon bằng anh nấu nhưng ít nhất vẫn có thể ăn được.” Hạ Mộc Ngôn nói xong liền xoay người đi lấy quần áo cho anh, giục anh đi tắm.
Lục Cẩn Phàm nhìn sâu vào đôi mắt trong sáng vô tư của cô hồi lâu mới nhận lấy quần áo: “Được.”
***
Hạ Mộc Ngôn ở trong phòng bếp nhìn nồi nước sôi sùng sục, mãi đến khi nước sôi hồi lâu cô mới nhớ tới phải bỏ mì vào.
Chị Trần nghe thấy tiếng động thì rời giường khoác áo đi ra nấu giúp cô, nhưng bị Hạ Mộc Ngôn từ chối khéo, bảo chị cứ về phòng nghỉ ngơi tiếp.
Sau khi nấu mì xong, cô lấy cái khay đặt hai bát mì lên trên, rồi bưng ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-nguoi-no-mot-doi/1729055/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.