Cho đến khi đi vào phòng VIP, nhìn thấy trên bàn trà lại được đưa vào không ít rượu đủ màu đỏ xanh vàng, anh tiện tay đóng cửa lại.
Anh vừa định đi qua thì phía sau của bỗng bị ai đó đập mạnh.
Tiếng vang rất lớn, Lục Cẩn Phàm nhìn ra sau, Nam Hành và Tần Tư Đình ngồi trong phòng cũng ngẩng mặt lên, nhìn mấy cô bé đang say khướt trước cửa.
Vừa thấy cảnh này, Tấn Tư Đình lập tức hiểu ra, huýt sáo cười khẽ: “Ha, lại bị bám theo rồi! Nếu Hạ Mộc Ngôn nhìn thấy cảnh này, không biết có ghen không nhỉ?” Lục Cẩn Phàm làm như không nghe Tần Tư Đình nói gì, lạnh lùng nhìn mấy cô bé trên mặt viết rõ mấy chữ “phải ngủ với anh ấy đang đứng trước cửa.
“Ra ngoài.” Giọng anh lạnh tanh.
Trên người mấy cô gái đều nồng nặc mùi rượu.
Ban đầu bọn họ cũng to gan, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng xa cách và khí thế lạnh thấu xương của anh thì lập tức phát run.
Chỉ có một cô gái bị người nào đó trong nhóm đẩy ra.
Không biết là do cô ta đỏ mặt hay vì uống quá nhiều rượu mà mặt mày đỏ bừng nhìn anh, vất vả lắm mới nặn ra được một câu đầy đủ: “Em…
em thấy anh rất đẹp trai…
Em…
Em thích anh…
Cho nên…
anh có thể…
có thể…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-nguoi-no-mot-doi/1729059/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.