Cô lại dời mắt từ bóng lưng của Tần Tư Đình sang sắc mặt hơi cứng đờ của Thời Niệm Ca.
Tình huống này là sao đây? Tần Tư Đình bỏ đi rất dứt khoát, không thèm quay đầu lại.
Lúc đóng cửa cũng rất mạnh tay, cánh cửa bị anh ta đóng sầm lại.
Nhân viên phục vụ nam đang bưng nước ép trái cây nóng và đĩa trái cây đi vào, bị tiếng đóng cửa này làm giật nảy mình, suýt nữa cầm không chắc tay.
Phong Lăng đứng ngoài cửa trông thấy Tẩn Tư Đình sầm mặt đi ra cũng im lặng không nói gì.
Hạ Mộc Ngôn nhìn Nam Hành và Lục Cẩn Phàm: “Có chuyện gì vậy? Cứ để bác sĩ Tần bỏ đi như thế sao? Hai anh không cản à?”
“Cản làm gì?” Nam Hành lại rút một điếu thuốc từ trong hộp thuốc lá ra: “Sớm muộn gì cũng phải gặp, cậu ta muốn đi thì cứ đi, đây là chuyện riêng của cậu ta, không có ai lại đi ngăn cản cả.”
Hạ Mộc Ngôn dựa vào trực giác của phụ nữ, cảm thấy có lẽ giữa Thời Niệm Ca và Tần Tư Đình có đoạn quá khứ nào đó.
Lúc này Lục Cẩn Phàm mới lạnh nhạt lên tiếng, “Cậu nghĩ sao mà gọi cô ấy tới đây vậy?”
“Tôi và cô Thời đã từng quen biết nhau ở Mỹ.
Dù sao cũng là người quen cũ, sinh nhật của tôi, người ta muốn đến tặng trái cây bánh ngọt, dù tôi hiểu cô ấy đến đây hoàn toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-nguoi-no-mot-doi/1729065/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.