Chương 282:
Khi Lục Cẩn Phàm trở về thì đã gần rạng sáng.
Sắc trời vẫn còn nhá nhem tối, nhưng cũng khá sáng.
Anh cho rằng Hạ Mộc Ngôn còn đang ngủ, nhưng cô gái nhỏ lăn đi lăn lại trên giường rõ ràng là không ngủ ngon.
Cho đến khi anh nằm bên cạnh thì khuôn mặt đang cau mày ngủ mới chui vào lòng anh, dần yên tĩnh lại.
Lục Cẩn Phàm vuốt vuốt tóc cô: “Đau đầu sao?” Hạ Mộc Ngôn nhắm mắt gật đầu trong lòng anh, nửa tỉnh nửa mơ, mơ mơ màng màng không lên tiếng.
Lục Cẩn Phàm rút cánh tay đang luồn trong tóc cô ra, xoa bóp nhè nhẹ trên trán cô.
Cô không nhúc nhích, để mặc anh từ từ giúp mình làm dịu cơn đau.
Cô gái nhỏ mặc áo ngủ mềm mại, mái tóc dài xõa lên gối, cả người ngan ngát hương thơm.
Cô mềm nhũn người tựa vào lòng anh, mắt vẫn nhắm nghiền, không hỏi anh đi đâu, chỉ theo phản xạ rúc vào người anh không chừa phân nào.
***
Tại Phòng giao dịch Lục Ngôn.
Màn hình máy tính không ngừng hiển thị tin tức mà Hạ Điềm gửi cho cô qua tin nhắn MSN.
Bây giờ Hạ Điểm đã có thể chống gậy đi lại bình thường, nhưng vẫn cần ba tháng để bình phục.
Nếu muốn đến phòng giao dịch để hỗ trợ thì cô ấy không tiện đi quá xa.
Nhưng dù sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-nguoi-no-mot-doi/1729076/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.