Lục Cẩn Phàm nhà cậu không xót à?” Xót thì làm được gì chứ, thật sự chỉ trách mình quá sơ suất.”Hạ Mộc Ngôn nhớ ngày hôm qua Tần Tư Đình dạn chỉ cần quấn bằng một ngày, sau đó đều đặn bôi thuốc hàng ngày là được.
Vì vậy cô vừa từ từ cố hết sức cởi băng gạc ra vừa kể tóm tắt chuyện bưu phẩm chuyển phát nhanh ngày hôm qua cho Hạ Điểm nghe.
Hạ Điềm nghe một lúc, vì bây giờ ngồi trong xe taxi có người ngoài nên cô không lên tiếng.
Đến khi xuống xe, Hạ Điểm gọi người mang hành lý lên trước rồi mới đứng ngoài nhìn Hạ Mộc Ngôn hỏi: “Chuyện bưu phẩm này cho thấy rõ ràng có tình địch đang cố tình đe dọa cậu đấy! Ai vậy, dám to gan gửi thứ này đến phòng giao dịch cậu? Đây chẳng phải là trắng trợn khiêu khích không kiêng dè gì sao?” Hạ Điềm nói xong thì nghiêm nghị quay người lại nhìn Hạ Mộc Ngôn: “Tình địch của cậu, trừ An Thư Ngôn ra, cậu còn biết ai nữa?” Chuyện to lên thành hai chữ tình địch này khiến Hạ Mộc Ngôn không thể không suy nghĩ sâu xa.
“Nếu là bưu phẩm chuyển từ Mỹ về thì không liên quan đến Hạ Mộng Nhiên…
Còn bên Mỹ…” Hạ Mộc Ngôn thoáng do dự: “Ngoại trừ An Thư Ngôn, mình thật sự cũng không biết còn có thể là ai…” Hạ Điềm ra vẻ chỉ tiếc không rèn sắt thành thép: “Có người dòm ngó miếng mồi ngon là chồng cậu mà cậu không biết hả?”
“Rốt cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-nguoi-no-mot-doi/1729086/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.