“Cô muốn đi đâu?” Hạ Mộc Ngôn như cười như không, làm như không nghe thấy lời cô ta nói, nhìn khuôn mặt bùng lửa giận ngập trời của Hạ Mộng Nhiên.
Thấy vẻ mặt này của Hạ Mộc Ngôn, Hạ Mộng Nhiên gần như phát cuồng, nghiến răng trùng cô: “Nhà họ Hạ không chứa tôi, đương nhiên sẽ có nơi chứa chấp tôi!”
Hạ Mộc Ngôn mỉm cười.
Vốn dĩ cô cao hơn Hạ Mộng Nhiên một chút, nên khi cô khom người ra trước, Hạ Mộng Nhiên không khỏi có cảm giác áp lực mà lùi bước về sau.
Hạ Mộc Ngôn nói nhỏ bên tại cô ta, rõ ràng rành mạch từng câu từng chữ: “Cô đi tìm đám bạn hư hỏng của mình trong quán bar hắc ám ở Hải Thành kia à? Bảo bọn chúng nghĩ cách bắt cóc tôi, dụ tôi uống rượu, dụ tôi hút ma túy, bảo bọn chúng hủy hoại tôi giúp cô, hử?”
Tim Hạ Mộng Nhiên bỗng chốc nặng trĩu, cô ta lùi về sau một bước, chân như nhũn ra, tựa như đứng không vững, phải dựa vào chiếc xe phía sau để giữ mình không khuyu xuống.
Mặt cô ta trắng bệch, vừa chột dạ vừa khó tin nhìn nụ cười giả tạo của Hạ Mộc Ngôn.
Làm sao chị ta biết được? Sao ngay cả đám bạn cô ta từng giao tiếp mà Hạ Mộc Ngôn cũng biết? Tại sao bây giờ ngay cả suy nghĩ của cô ta mà chị ta cũng biết? Chẳng lẽ Hạ Mộc Ngôn bị ma quỷ nhập hồn? Vì vậy mới có khả năng biết trước tương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-nguoi-no-mot-doi/1729091/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.