Trầm ngâm chốc lát, cô cũng hiểu được đại khái trong lòng ba đang suy nghĩ gì.
Cô cầm điện thoại lên, tùy ý lướt vài cái.
Tiếp đó, Hạ Mộc Ngôn mở phần mềm cài đặt camera quay lén trong điện thoại ra, bật xem lại đoạn video mà camera quay được.
Khi nhìn thấy hình ảnh mình muốn, khóe miệng cô bất giác cong lên, rồi lại lặng lẽ cất điện thoại vào túi.
Lúc này, trong phòng sách.
Thẩm Hách Như không đoán ra trong đầu Hạ Hoằng Văn đang nghĩ gì.
Không khí bức bối trong phòng sách khiến bà ta hơi chột dạ, bước lại gần ông, cười nói: “Ông à, trước kia khi ông mới cưới tôi, Hạ Mộc Ngôn đã chẳng thích tôi, nhưng ít ra nó không quậy cả nhà ầm ĩ cả lên.
Bây giờ, chắc nó thấy tôi hiền quá nên coi thường, vì vậy mới…”
Hạ Hoàng Văn bất chợt giơ tay lên tát vào mặt bà ta một cái, giận dữ quát: “Đừng cho rằng tôi bao che bà là vì tôi tin câu chuyện hoang đường kia! Lúc mẹ con bà cắt đứt quan hệ, tôi vẫn chưa quên được ánh mắt nó khi bị đuổi ra khỏi nhà họ Hạ đầu! Cho dù bà và nó có cắt đứt hoàn toàn hay không, mẹ con các người đã sớm chực chờ rình rập nhà họ Hạ chúng tôi rồi đúng không?”
Thẩm Hách Như run lên, bà ta cứng đờ người hết nửa ngày mới vội vàng vươn tay ra kéo cánh tay ông: “Ông à, ông đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-nguoi-no-mot-doi/1729094/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.