Hai lần trước Quy Ngôn trở về, bà ta đã có cảm giác cô đang nghi ngờ điều gì.
Lại thêm lần xoay chuyển tình thể tại nhà họ Lục, bà ta đã nhận ra được Hạ Mộc Ngôn bây giờ đã không còn Hạ Mộc Ngôn trước đây nữa.
Trong lòng Thẩm Hách Như vẫn luôn lo lắng, sợ lỡ như bị Hạ Mộc Ngôn phát hiện điều gì mà mình không kịp phòng bị, do đó bà ta đã chuẩn bị từ sớm.
“Thuốc này là dì mua khi đi ngang một tiệm thuốc lúc đi chơi ở nước ngoài, sau khi lựa chọn kỹ lưỡng rồi mới mua về.
Mỗi hộp đều qua tay dì, dĩ nhiên dì biết rất rõ.” Vẻ mặt Thẩm Hách Như ung dung không sợ hãi.
Hạ Mộc Ngôn như cười như không, đôi mắt dừng lại trên chiếc vòng tay phỉ thúy xanh biếc trên cổ tay bà ta.
“Cuộc sống của dì Thẩm nhàn nhã thật, bảo đi chơi là đi chơi ngay.
Chiếc vòng trên tay dì trông rất đặc biệt, bình thường hiếm khi nào nhìn thấy chiếc vòng tốt như vậy.
Nếu tôi nhớ không lầm, đây là do ba tôi tặng dì mấy năm trước, trị giá hơn chục triệu.
Tôi càng nhìn càng thấy độ trong của chiếc vòng rất đẹp, không biết có từng cho người nào mượn đeo chưa?“.
Ấm chống giữa ta và
Hoàng Văn”
“Dĩ nhiên là không, đây là chiếc vòng bảo bối của dì, trước giờ dì chưa từng tháo ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-nguoi-no-mot-doi/1729097/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.