Bà đừng hòng lấy đi một xu nào từ nhà họ Hạ!”
cả người Thẩm Hách Như lảo đảo như sắp đổ.
Bà ta lùi về sau một bước, ngồi sụp xuống giường, mắt rưng rưng nhìn ông: “Ông à, ông không thể đối xử với tôi như vậy…”
“Bà mà dám nói thêm một câu nữa thì lập tức cút khỏi nhà họ Hạ! Đừng trách tôi không giữ lại thể diện cuối cùng cho bà!”
Hạ Hoằng Văn không nhịn được, giận dữ quát.
Thẩm Hách Như lập tức câm miệng, không dám nói gì hơn.
Bà ta thà bị nhốt trong nhà còn đỡ hơn bị đuổi ra đường, chẳng qua ngồi im chờ xử lý còn có cơ hội thay đổi.
Nếu lỡ như bị đuổi ra ngoài, đừng nói là mặt mũi hay tất cả đều mất hết, e rằng sau này cũng sẽ không còn cơ hội trở mình
chỗ Hạ Hoằng Văn.
Nhịn nhục nhất thời để được sống yên biển lặng, bà ta cảm như hến, ngồi ở mép giường, không dám hó hé một câu nào.
Hai ngày sau, Hạ Mộc Ngôn dành chút thời gian đi đến bệnh viện.
Cô muốn lấy cớ tay bị thương để đến gặp bác sĩ Tần, hỏi thử anh có rảnh hay không, nếu rảnh thì cô muốn mời anh một bữa cơm.
Dù sao việc cô nhờ phân tích thuốc đã gây không ít phiền toái cho anh.
Trong chuyện này, dù vì Tẩn Tư Đình nể mặt Lục Cẩn Phàm bao nhiêu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-nguoi-no-mot-doi/1729099/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.