Ngày thường Hạ Mộc Ngôn lại khiêm tốn, chưa bao giờ cố ý để Lục Cẩn Phàm xuất hiện ở phòng giao dịch.
Lúc này, mấy người trong màn hình máy tính vẫn nhìn anh chằm chằm bằng đôi mắt như sói như hổ.
Lục Cẩn Phàm bình tĩnh đi vào phòng, đặt ly thủy tinh vào tay Quy Ngôn, đồng thời nhìn vào bản kế hoạch trên màn hình vi tính của cô.
“Anh vào đúng lúc lắm, xem giúp em mấy chỗ này với…” Hạ Mộc Ngôn vội vàng chỉ vào màn hình: “Đây là mấy dự án mà bọn em đang cân nhắc mở rộng.
Nhưng bởi vì thành tích của hai công ty trước đó không được tốt cho lắm, hiện giờ có rất nhiều công ty nể mặt Lục thị mới triển khai hợp tác.
Ngoài tập đoàn BGY đã ký hợp đồng vào mấy ngày trước ra, thì những công ty còn lại đều đang chờ đợi, vì thế mức độ thu hút và sức nóng của mấy dự án mở rộng này không mấy lạc quan.” Nói đến đây, Hạ Mộc Ngôn đưa mắt nhìn sang Lục Cẩn Phàm: “Thật ra em cũng biết giá cả thị trường bất động sản hiện nay thật sự không mấy lạc quan.
Cộng với thành tích của phòng giao dịch trước đây, nếu không nhờ anh nhúng tay, đoán chừng bây giờ bọn em vẫn còn là một đám trẻ không ai quản nối.
Vì thế bọn em cũng cần phải trải qua những trở ngại vô hình hiện giờ.” Hạ Điểm ở bên kia máy tính không kìm được, chợt nói một câu:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-nguoi-no-mot-doi/1729109/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.