Chương 337:
“Tính tình cũng không vừa nhỉ!”
Gã đeo kính vừa nói vừa cởi quần áo, để lộ ra nửa người trên béo núc ních.
Hạ Mộc Ngôn ghê tởm nhìn gã, nhích người dân về phía tường.
Cô cảm thấy cảnh tượng này quá đỗi quen thuộc.
Kiếp trước, khi ở thôn núi nghèo túng kia, cô bị bán cho một nhà hai cha con.
Lão già và thằng con ngốc nghếch đã từng lột sạch quần áo của cô rồi dồn vào góc tường như vậy.
Cho dù sau đó cô trốn chạy, tự làm mình tổn thương để khắp người bê bết máu, khiến cho bọn chúng không dám đến gần, không thể chạm vào người cô, nhưng những ký ức đáng sợ kia mãi vẫn cứ quanh quẩn trong đầu.
Hạ Mộc Ngôn không muốn bị ảnh hưởng bởi những ký ức sợ hãi kia.
Cô cố gắng trấn tĩnh lại, nhưng vẫn bị mảng da thịt trắng bị bạch kia kích thích đến buồn nôn.
Cô đang dựa vào tường bất chợt nôn khan một tiếng thì gã trung niên kia cứ để người trần như vậy lao vào, túm lấy tóc cô kéo lại gần gã.
Người Hạ Mộc Ngôn vừa chạm vào da thịt trắng bì bạch của gã thì tóc gáy đã dựng hết lên.
“Thả tôi ra!”
“Con đt này, nghe nói vừa rồi mày muốn chạy trốn hả? Ông đây tốn hơn hai triệu để mua vài đêm ngủ với mày mà mày dám chạy à? Có tin ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-nguoi-no-mot-doi/1729146/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.