Chương 359:
Tối thứ Sáu bay cả đêm đến Hải Thành, tối thứ Bảy lại xách cô từ quán bar về chăm sóc suốt đêm, tối Chủ nhật lại bị cô chọc tức đến mất ngủ.
Nói cách khác, suốt ba ngày nay Lục Cẩn Phàm không hề chợp mắt.
Hạ Mộc Ngôn không lên tiếng, lấy bánh kem màu đỏ đậm nhất ra cắt, lại lấy đội hình nhân làm bằng sô-cô-la ra đặt vào trong một cái đĩa, cố ý giữ lại không ăn.
Thấy đột nhiên Hạ Mộc Ngôn không nói tiếng nào mà chỉ cúi đầu ăn bánh, Phong Lang bước qua: “Bà Lục, cô và Ông Lục cãi nhau à?” Nhưng kết quả vừa mới đến gần, cô đã thấy Hạ Mộc Ngôn cúi đầu ăn bánh mà đôi mắt đỏ ửng.
Phong Lăng vốn là người nghiêm túc lạnh lùng, nhìn Hạ Mộc Ngôn trước giờ chưa từng rơi lệ mà bây giờ mắt đỏ ửng, giống như sắp khóc nhưng lại cố nén chịu đựng, nhất thời Phong Lăng trở nên lúng túng.
Sợ Hạ Mộc Ngôn khóc thật, Phong Lăng cuống quít tay chân, đưa khăn giấy cho cô.
Hạ Mộc Ngôn lắc đầu, tránh tay Phong Lăng: “Tôi không sao.”
“Vậy bây giờ tôi đưa cô đến Đại học T nhé?”
Hạ Mộc Ngôn lắc đầu: “Để tôi yên tĩnh một lát.”
“Được.” Phong Lăng lại nhìn cô một cái rồi mới lui ra ngoài.
Hạ Mộc Ngôn nhớ lại hôm qua, chính tay cô cắt nát mớ bánh ngọt.
Rồi cô lại nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-nguoi-no-mot-doi/1729185/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.