Chương 363:
Mười mấy phút sau, điện thoại cô vẫn im lìm, không hề có cuộc gọi, cũng chẳng hề có tin nhắn.
Phong Lăng đã lên xe, thấy Hạ Mộc Ngôn tựa vào cạnh xe thẫn thờ: “Bà Lục, có đi không?”
“Đi thôi…”Hạ Mộc Ngôn rũ mắt, bỏ điện thoại vào trong túi, bước lên xe.
Phong Lăng đặt tay lên tay lái, dời mắt nhìn khuôn mặt Hạ Mộc Ngôn viết rõ rành rành tâm trạng cực xấu.
“Cô có chắc muốn mang hành lý này về ký túc xá không? Căn hộ này…”
“Trước tiên cứ mang đi, dù căn hộ này đứng tên tôi, nhưng cũng không phải do tôi mua.
Cứ để trống trước đã, sau này tính tiếp.”
“Bà Lục, thật ra thì cô có thể cùng Ông Lục…”
“Phong Lăng, đầu tôi đau quá, muốn ngủ một lát, đến Đại học T thì gọi tôi.” Biết rõ nơi này rất gần Đại học T, lái xe đến đó chỉ mất mấy phút, nhưng Hạ Mộc Ngôn vẫn nhắm mắt lại, tựa đầu lên cửa kính, không nói gì thêm.
“Lại nhức đầu? Có phải có va đập đến chấn động não rồi không? Hay là chúng ta vào bệnh viện kiểm tra?”
“Không cần, gần đây tôi cứ luôn đau đầu mệt mỏi, chỉ muốn ngủ thôi.
Chắc là do không quen với thời tiết ở thành phố T, vả lại việc học hành bận rộn nên tôi mới bị vậy.” Hạ Mộc Ngôn nhắm mắt, hờ hững nói: “Cô lái xe đi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-nguoi-no-mot-doi/1729194/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.