Chương 394:
Cô thật sự say quá rồi, chỉ chống cự vài cái rồi ỉu xìu.
Môi cô vừa đau vừa tê dại, nhưng cô cũng không hề thắc mắc vì sao nằm mơ mà cảm giác lại chân thật đến vậy.
Sau đó cô mơ mơ màng ngủ thể nào cô cũng không biết.
Hạ Mộc Ngôn ngủ cũng không yên ổn, chưa được nửa tiếng thì lại gặp ác mộng.
Cô cau mày, kinh hoàng mở mắt ra.
Ánh đèn trong phòng chói mắt làm cô nhắm mắt lại.
Vậy mà chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng đủ để cô nhìn thấy rõ khuôn mặt anh tuấn lãnh đạm của anh.
Cô ý thức được hình như mình đang nằm trên sofa, Lục Cẩn Phàm ở trong mơ thể mà vẫn còn ở đây.
“Tỉnh rồi à? Đau đầu sao?” Giọng nói của anh lọt vào tai cô.
Nghe được giọng nói vô cùng chân thật này, hàng mi Hạ Mộc Ngôn run rẩy, cố lại hé đôi mắt mờ nước ra.
Khoảnh khắc vừa nhìn thấy mặt anh, cô muốn vươn tay sờ xem ảo giác này có tan biến đi không.
Cô vừa đưa tay ra thì tay anh chợt siết lấy eo cô, cả người Hạ Mộc Ngôn bị kéo lại ngồi lên đùi anh, đầu cô dính vào vai anh.
Cô muốn ngồi thẳng người lên nhưng đầu cô vẫn từ từ rũ xuống vai anh.
“Lục Cẩn Phàm…” Cô lên tiếng thật khẽ.
“Sau này chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-nguoi-no-mot-doi/1729245/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.