Chương 415:
Trong tình cảnh này thì chữ “muốn” sẽ đúng hơn, nhưng họ cả tháng không gặp thì “nhớ” cũng đúng.
“Sau này còn giận dỗi với anh nữa không? Hửm?”
“Em chỉ có thể cam đoan là sẽ cố gắng ổn định cảm xúc, chứ chẳng lẽ không cho người ta cáu kỉnh…”
“Cáu kỉnh thì được, nhưng giận dỗi thì không, đặc biệt là những hiểu lầm khiến em khó chịu.
Em có gì vướng mắc gì thì phải hỏi cho rõ ràng, không được nhốt mình trong phòng, cũng không được nghĩ ngợi lung tung.” Tại thời điểm này mà anh vẫn còn tỉnh táo kinh hồn.
Tuy giọng anh hơi khàn, nhưng động tác đâm vào lại càng mạnh hơn, khiến đầu óc Hạ Mộc Ngôn trống rỗng.
Cô hoàn toàn không có cách nào nghe rõ những gì anh nói.
Lục Cẩn Phàm kiên nhẫn, khàn giọng hỏi lại lần nữa: “Em còn nhốt mình trong phòng nữa không?” Lúc này Hạ Mộc Ngôn đã nghe rõ câu hỏi.
Cô hé mắt, nhìn người đàn ông bên trên.
Đôi mắt anh như cơn sóng cả mãnh liệt của vùng biển bao la không bờ bến, sâu thẳm và lắng đọng lại trên người cô.
Hạ Mộc Ngôn nhìn sâu vào mắt anh, cảm giác mình như sắp chết đuối, trái tim đập loạn nhịp.
“Ừ, em xin lỗi…”Hạ Mộc Ngôn cảm thấy bản thân lúc đó không đủ bĩnh tĩnh, trước đây có bao nhiêu tự ái bướng bỉnh hậm hực, vậy mà bây giờ ngay cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-nguoi-no-mot-doi/1729278/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.