Chương 406:
“Không nghe điện thoại à? So với chuyện em cố chấp tự ái, cố tình gọi điện cho anh nhưng chỉ mới vừa có một hồi chuông đã ngắt điện thoại, thì ai quá đáng hơn?” Lục Cẩn Phàm nhìn chằm chằm vào mặt cô rồi trầm giọng nói: “Hôm đó anh vừa đến Hải Thành thì có hội nghị khẩn cấp với công ty chi nhánh đã từng liên hệ trước đó, anh vừa ra khỏi Đại học T thì có xe riêng đến đón.
Điện thoại di động để chế độ yên lặng, đến khi anh mở văn kiện của công ty rối kiểm tra điện thoại thì mới thấy hai cuộc gọi nhỡ của em.”
Hạ Mộc Ngôn không trả lời, ánh mắt vẫn không vui lên được.
“Nói tiếp cũng thú vị đấy.” Tay anh chống sát bên cổ cô: “Nguyên một tháng, lần đầu tiên em gọi chỉ vang một hồi chuông là tắt ngay.
Lần thứ hai gọi điện thoại cũng đã là một tháng sau.
Anh không nghe máy thì em lập tức mượn rượu giải sầu.
Ngẫm kỹ lại thì em thật sự trải qua một tháng này rất thoải mái, vui hay không vui thì cũng thản nhiên như không, đến cả lý do chạy đi uống rượu cũng hoàn hảo không chê vào đâu được.” Nghe qua cũng biết anh nói như vậy là cố ý châm chọc cô, tuy không thâm thúy nhưng cũng dần dỗi châm biếm.
Hết lần này đến lần khác, anh chạm vào chỗ đau của cô.
Hạ Mộc Ngôn mất một hồi lâu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-nguoi-no-mot-doi/1729400/chuong-406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.