Chương 500:
A Cát Bố thật không ngờ Hạ Mộc Ngôn lại không phải là người được cử đến trà trộn vào để cứu Lục Cẩn Phàm. Ánh mắt hắn nhìn cô vẫn hắc ám lạnh lẽo nhưng lực chú ý đã không còn đặt trên người cô nữa, hắn phất tay ra hiệu cho bà cụ cứ đưa cô ra ngoài trước.
Hạ Mộc Ngôn bước theo bà cụ đi ra ngoài, ánh mắt để ý thấy xung quanh có những bông hoa nhỏ màu trắng. Loài hoa này không mấy khi thấy ở trong nước, từ xa cô đã ngửi thấy mùi thơm. Nếu cô nhớ không nhầm thì đây chính là loài hoa đặc trưng của Campuchia, hoa Rumdul.
Thấy Hạ Mộc Ngôn vẫn luôn nhìn mấy bông hoa, dường như thích thú với loài hoa này, bà cụ liền cười ha hả kéo cô đi đến gần, cúi người ngắt vài bông hoa đưa cho cô.
Hạ Mộc Ngôn sửng sốt nhìn bà cụ, chỉ vào hoa, rồi lại chỉ vào mình, ý hỏi cô có thể cầm những bông hoa này sao?
Bà cụ gật đầu định nói chuyện nhưng lại chợt nhớ ra cô nghe cũng không hiểu, chỉ đành cười, nhét bó hoa vào tay cô, rồi kéo Hạ Mộc Ngôn về lều nấu ăn.
Tuy bà cụ được mọi người ở đây kính nể nhưng dù sao cũng chỉ là thân phận người giúp việc phụ trách giặt giũ nấu cơm. Bà ở trong một căn nhà gỗ vô cùng đơn sơ lại ẩm ướt ngay cạnh lều nấu ăn. Bà để Hạ Mộc Ngôn ở đây cùng bà.
Vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-nguoi-no-mot-doi/1729403/chuong-500.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.