Chương 507:
Lúc Dali ăn cơm trưa và cơm tối sẽ uống chút rượu. Hắn không uống quá nhiều, không ngủ trưa, cũng không say xỉn, không chừa cho ai một cơ hội trốn thoát. Hắn cẩn trọng lại biết kiềm chế, chẳng trách A Cát Bố lại tin tưởng hắn.
Bà cụ lại giúp Hạ Mộc Ngôn băng bó vết bỏng một lần nữa, nhưng cách thức vẫn không chuyên nghiệp. Vết bỏng trên mu bàn tay Hạ Mộc Ngôn bị bột thảo dược bết vào, nhìn càng thê thảm không chịu nổi. May là có lớp lụa trắng quấn lại, nếu không đến cả cô cũng không dám nhìn.
Hạ Mộc Ngôn vừa xuất hiện trong căn nhà gỗ của Lục Cẩn Phàm thì đã thấy người đàn ông ban ngày vẫn ngồi bên tường bây giờ đang đứng dựa lưng vào cửa sổ, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô vừa mới đi vào cửa.
Anh có thể đứng dậy được, xem ra buổi sáng cô kiên quyết mớm nước cho anh cũng có chút hiệu quả. Ít nhất anh cũng không bị mất nước hoàn toàn.
Dali và đám người kia vẫn đứng ngoài theo dõi.
Hạ Mộc Ngôn không nói lời nào, bưng khay gỗ vào, rồi lấy hai cái bát ra, nhìn về phía Lục Cẩn Phàm, dùng mắt ra hiệu hỏi anh muốn ăn gì.
Lục Cẩn Phàm vẫn đứng đó bất động nhìn cô.
Đôi mắt sâu thẳm của anh đen láy, sáng rực mà lạnh lẽo. Trước cặp mắt giám sát chòng chọc của Dali, ánh mắt Lục Cẩn Phàm rất sâu, mang theo ý cảnh cáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-nguoi-no-mot-doi/1729410/chuong-507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.