Chương 541:
Tay cô đột nhiên ấm áp, cô thấy Lục Cẩn Phàm nắm lấy tay mình, giam nó trong lòng bàn tay anh.
Lúc máy bay sắp hạ cánh, trên đường từ từ đáp xuống, dọc theo bờ sông Los Angeles, chiếc cầu cổ đầu tiên bắt qua sông là đầu mối giao thông quan trọng ra vào Los Angeles.
Hạ Mộc Ngôn đang ngắm cảnh sông Los Angeles bên dưới thì đột nhiên nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của Lục Cẩn Phàm vang lên bên tai: “Lúc em đi học ở Mỹ có thường đến vùng phụ cận sông Los Angeles không?”
Hạ Mộc Ngôn không biết tại sao đột nhiên anh lại hỏi chuyện này. Cô suy nghĩ hồi lâu rồi mới đáp: “Trường học cách nơi này khá xa cho nên em ít khi đến khu vực phụ cận Los Angeles. Nhưng hình như thỉnh thoảng em có đến đây vài lần để tụ tập với bạn bè. Buổi tối nhàm chán, em còn đi dạo ven sông, hình như đã từng đi ngang qua nơi này. Lúc đó em tách khỏi bọn họ, nửa đêm đèn đường còn bị hỏng, đêm đó trời tối đen như mực.”
Nói đến đây, mắt Hạ Mộc Ngôn chợt sáng lên, dường như nhớ đến điều gì đó: “Đúng rồi, lúc ấy em còn cứu một người ở bờ sông, khắp người toàn là máu, không biết tại sao bị thương nữa. Nếu không phải em nhanh tay nhanh mắt kéo anh ta lên bờ, không chừng anh ta đã trôi thẳng đến hạ lưu rồi. Ở đó có thác nước, nguy hiểm lắm…”
Hạ Mộc Ngôn còn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-nguoi-no-mot-doi/1729469/chuong-541.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.