Chương 613:
Khi sắp đi qua khu kiểm tra an ninh quốc tế, Phong Lăng đang vội vàng cầm chai nước chạy về thì điện thoại di động của cô bỗng reo lên.
Phong Lăng bắt máy, sau khi nghe người kia nói xong thì ánh mắt cô chợt thay đổi, đưa mắt nhìn về phía Hạ Mộc Ngôn. Trong mắt cô ẩn chứa niềm vui.
Hạ Mộc Ngôn cầm vé máy bay và hộ chiếu trong tay, nhìn Phong Lăng: “Sao thế?”
“Ông Lục tỉnh rồi!”
Khi Lục Cẩn Phàm tỉnh lại thì anh đã ngủ trong bệnh viện ròng rã hai tháng.
Như thường lệ, Tần Tư Đình mặc áo blouse trắng của nhân viên y tế tạm thời, đeo khẩu trang đi vào phòng bệnh. Kết quả, anh vừa mới đi vào đã thấy Lục Cẩn Phàm mở mắt. Lúc này anh ta không khỏi nhướng mày, tỏ vẻ khó tin, hỏi: “Tỉnh rồi hả? Tôi không hoa mắt đấy chứ?”
Trên chiếc giường đơn màu trắng, vẻ mặt người đàn ông bình tĩnh và lãnh đạm, đôi mắt không có cảm xúc nhìn người mặc áo blouse trắng bên giường một hồi lâu rồi nhíu mày: “Tôi đã ngủ bao lâu rồi?”
Giọng anh khàn khàn không giống như bình thường.
“Ngủ bao lâu hả?” Tần Tư Đình cố nén cơn xúc động muốn gọi điện cho Hạ Mộc Ngôn ngay lập tức, nhìn chằm chằm vào Lục Cẩn Phàm rõ ràng vẫn còn đang trong trạng thái mơ hồ: “Hai tháng, vậy có được xem là lâu không?”
Người đàn ông nằm trên giường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-nguoi-no-mot-doi/1729587/chuong-613.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.