Chương 620:
Hạ Mộc Ngôn mỉm cười, nhưng nụ cười lại đầy cay đắng, cô lắc đầu: “Không sao, trước hết cứ để tôi ở lại một mình chút đã.”
Phong Lăng trầm mặc, đứng dậy, đi ra ngoài.
Trong giờ nghỉ chẳng có ai qua lại, lúc này trời cũng mới vừa sáng không bao lâu.
Hạ Mộc Ngôn ngồi im trong chốc lát rồi đứng dậy đi ra ngoài, bước vào thang máy. Phong Lăng không đi theo cô mà chỉ đứng bên cạnh thang máy nhìn. Thấy thang máy đi lên tầng cao nhất của bệnh viện thì cô chợt cau mày.
*** Tần Tư Đình ngủ một giấc tỉnh dậy, thật ra anh ta chỉ ngủ không đến hai tiếng. Lúc đến phòng bệnh lần nữa, Lục Cẩn Phàm đang đứng trước cửa sổ.
“Hạ Mộc Ngôn đâu? Cô ấy vừa mới vào đây mà? Sao lúc này không có ở ngoài?” Tần Tư Đình hỏi.
Người đàn ông đứng trước cửa sổ không trả lời, trong phòng bệnh vừa im lặng lại vừa lạnh lẽo đến đáng sợ.
Đầu tiên, Tần Tư Đình nheo mắt lại, sau đó nghiến răng: “Không phải cậu đã nói với cô ấy mấy câu kia đấy chứ?”
Anh vẫn im lặng như cũ.
“M* nó, trong đám chúng ta chỉ có cậu và Hạ Mộc Ngôn là thuận buồm xuôi gió, cuộc sống thoải mái lại hạnh phúc. Bây giờ gặp đại nạn không chết, không phải càng nên trân trọng người trước mắt sao? Cậu vì cô ấy mà ngay cả mạng sống cũng không cần, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-nguoi-no-mot-doi/1729599/chuong-620.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.