Chương 642:
“Ôi, đôi giày này không đi được nữa đâu! Chúng ta không đi dạo nữa, tìm một cửa hàng bên đường mua một đôi giày thoải mái khác đi!” Hạ Điểm đuổi theo cô, giọng nói dịu đi rất nhiều.
Cô rất hiểu Hạ Mộc Ngôn. Người như Hạ Mộc Ngôn có hai thái cực, lúc cô cực kỳ cứng rắn thì đừng hòng có ai ức hiếp được đến một sợi tóc của cô. Nhưng nếu như cô đã lựa chọn rút lui, có nghĩa là ngay cả chính cô cũng không thể khơi dậy chút ý chí đấu tranh nào để chống đỡ, cũng có nghĩa cô còn chật vật hơn nhiều so với dáng vẻ mà người khác nhìn thấy.
Hạ Mộc Ngôn không về phòng giao dịch. Sau khi họ rời khỏi trung tâm thương mại, cô đưa Hạ Điềm về nhà rồi lái xe về Ngự Viên.
Vừa khéo hai ngày sau là cuối tuần, Hạ Mộc Ngôn cảm thấy có lẽ mình cần nghỉ ngơi hai ngày.
Cô tự giam mình trong phòng ngủ ở Ngự Viên, suốt hai ngày không bước chân ra khỏi nhà. Chị Trần đến gọi cô đi ăn, cô cũng không xuống nhà. Chị Trần không cách nào khác, đành phải chuẩn bị thức ăn mang lên phòng cho cô. Thế nhưng chị nhận thấy Hạ Mộc Ngôn chỉ ăn vài thìa cháo bữa sáng, còn bữa trưa và bữa tối vẫn còn nguyên.
Ngự Viên quá rộng lớn, phòng ngủ quá trống trải yên tĩnh.
Sau lúc chạm mặt nhau ở trung tâm thương mại, Hạ Mộc Ngôn không nhắn cho Lục Cẩn Phàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-nguoi-no-mot-doi/1729640/chuong-642.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.