Chương 710:
Nói đến đây, Hạ Hoằng Văn dừng lại một chút rồi nói: “Mẹ con qua đời cũng khá lâu rồi, mấy hôm nữa chờ ba khỏe hơn một chút thì đi với ba đến chùa thăm mẹ, cũng để mẹ con nhìn xem con bây giờ như thế nào mà yên lòng trên trời cao.”
“Vâng.” Hạ Mộc Ngôn dìu ông từ ghế đứng lên.
*** Trước khi tan làm, Hạ Mộc Ngôn đến Tập đoàn MN.
Hạ Điềm thấy cô đến thì lại ưỡn cao cái bụng tròn đi đến bên bàn làm việc của cô, hỏi: “Sáng cậu về nhà họ Hạ gặp ba rồi hả?”
“Ừ.”
Còn chưa nói được thêm câu nào thì điện thoại di động của Hạ Mộc Ngôn reo lên. Cô để Hạ Điềm ngồi xuống trước, tránh đung đưa cái bụng bầu thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt rồi mới đứng lên cầm điện thoại ra cạnh cửa sổ nghe máy.
“Cô Hạ, mấy hôm trước những đồ cô gửi từ London đi Los Angeles không có ai nhận, chúng tôi gửi lại về London cho cô hay phải xử lý đồ này như thế nào?”
“Sao lại không có ai nhận? Mấy năm nay chẳng phải vẫn gửi qua được sao?”
“Đúng vậy, những đồ của cô cứ vài tháng lại gửi vào nhà tù một lần. Hai năm trước ông cụ Tô đã qua đời, nếu Tô Tri Lam không thể nào nhận đồ thì nhà họ Tô cũng không ai nhận thay cô ta được. Có điều tôi quên báo cho cô biết, cuối tháng trước Tô Tri Lam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-nguoi-no-mot-doi/1729746/chuong-710.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.