Chương 772:
Tiêu Lộ Dã liếc cô, ánh mắt lãnh đạm rơi xuống mắt cô: “Mấy năm qua cô có nghĩ tại sao lúc trước tôi muốn đưa cô đi, nhưng cuối cùng lại chẳng động đến một sợi tóc của cô mà đã để Lục Cẩn Phàm đón về không?”
Hạ Mộc Ngôn: “Không.”
Tiêu Lộ Dã: “…”
Anh ta tùy ý đặt tay lên cửa xe, ngón tay gõ nhịp trên cửa xe như có như không, liếc gương mặt cô: “Cô đúng là không lo không nghĩ.”
Hạ Mộc Ngôn cũng chẳng để ý, cong môi cười: “Tuy rằng tôi từng nghi ngờ, nhưng cớ gì cứ phải nghĩ đến những chuyện đó? Trên đời này có cả đống kẻ thần kinh, chẳng thiếu kẻ biếи ŧɦái. Nếu như tôi cứ mãi ngồi ngẫm nghĩ nguyên do từng hành động của kẻ điên thì chắc đã mệt chết rồi.”
Tiêu Lộ Dã lạnh lùng cười một tiếng: “Vậy không nói nhiều nữa, cô có gan thì lên xe, không có gan thì tự lái xe đi.”
“Tôi tự lái xe cũng chẳng sao, có điều chắc mấy năm qua Tiêu tổng đã bị cô Thời ngược đãi không ít nhỉ, khắp người đều toát ra sự lạnh lẽo nặng nề, không còn dáng dấp quý ông ba năm trước nữa.” Hạ Mộc Ngôn cười đến mi mắt cong cong: “Thế nào, con thỏ của anh trở về cũng không chịu ngoan ngoãn nhảy vào lồng tre của anh, nên anh tức à?”
Tiêu Lộ Dã cười một tiếng lạnh lùng âm u như cô mong muốn, nhưng nụ cười lại khiến người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-nguoi-no-mot-doi/1729839/chuong-772.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.