Chương 810:
Cô tưởng rằng đã ba năm trôi qua rồi thì hẳn ông cụ đã bỏ cuộc, không còn cố chấp như vậy nữa. Cô không ngờ khi ông cụ bị ốm thì lại thường xuyên lẩm bẩm gọi cô, nhớ đến cô.
Con người cũng sẽ có lúc như vậy, luôn luôn cảm thấy trong cuộc đời này, sẽ không có ai mất đi. Cho đến một ngày bạn phát hiện ra người ở bên cạnh mình ngày càng gần đất xa trời, bạn muốn lôi kéo họ ở lại, nhưng rồi lại nhận ra mình có níu giữ thế nào cũng không được.
Ông nội cũng đã ngoài tám mươi tuổi, đâu còn giống như những người trẻ tuổi như bọn họ, cũng bị thời gian tàn phá hủy hoại dần dần.
Hạ Mộc Ngôn không kìm được mà lái xe thật nhanh, sự áy náy và hối hận trong lòng càng nặng trĩu. Ba năm trước, lẽ ra ít nhất cô cũng nên gặp ông cụ một lần. Với bất kỳ ai thì cô cũng có thể đoạn tuyệt quan hệ, nhưng đối với ông nội, cô thật sự không nên tuyệt tình như vậy.
“Chị Ngôn, ở đây không được đi nhanh, chị lái xe chậm lại một chút. Nếu chị thật sự quá lo lắng thì ngồi sang đây đi, để tôi lái cho?” Nghiêm Cách ngồi bên ghế phụ thấy Hạ Mộc Ngôn lái xe với tốc độ 100km/h, trong khi tốc độ tối đa ở đường này chỉ là 60km/h. Mặc dù trên đường không có quá nhiều xe, không đến nỗi nguy hiểm, nhưng cậu ta cũng có thể nhận ra tâm trạng của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-nguoi-no-mot-doi/1729935/chuong-810.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.