Lục Cẩn Phàm không hề lên tiếng. Khi Hạ Mộc Ngôn nằm lên giường lần nữa, cô cúi nhìn áo sơ mi và quần dài nam trên người mình. Sau đó cô lại nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, sắc mặt nặng nề đứng dậy kéo roẹt màn cửa sổ lại. Phòng ngủ rơi vào bóng tối lờ mờ, cô lại nằm xuống.
Hạ Mộc Ngôn vốn dĩ cho rằng có lẽ mình sẽ không ngủ được vì những chuyện vướng mắc trong đầu.
Có lẽ phải như thế này mới đúng, dù sao cuộc sống cũng không thể nào lặp lại một cách vô ích. Có một số quỹ đạo và trải nghiệm không thể tùy tiện thay đổi.
Vậy mấy năm nay anh đã lên kế hoạch như thế nào mới có thể chuyển dời những điểm trí mạng của cô sang Tô Tri Lam?
Sau khi cô chết, vào những ngày tháng mà cô không hay biết, nhất định là anh đã làm gì đó, hoặc là đã biết được điều gì đó.
Cô vốn đã ngủ liên tục một ngày một đêm, cộng thêm thời gian mê man thì cũng đã ngủ hai ngày. Sau khi tỉnh lại thì cô luôn ở đây, ăn uống mặc đồ hoàn toàn không tốn sức, hẳn là sẽ không ngủ được.
Nhưng, nhắm mắt suy nghĩ lung tung không lâu, cô đã thiếp đi trong mùi hương mát lạnh quen thuộc trên chiếc giường này.
*** Lúc cô tỉnh lại lần nữa thì trời đã tối. Rõ ràng lúc cô đi ngủ vẫn chưa tới giữa trưa.
Hạ Mộc Ngôn ngồi dậy, cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-nguoi-no-mot-doi/1729971/chuong-837.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.