Sau khi bước vào, cô liền đứng trước tấm gương lớn chạm đất bên trong, cởϊ áσ ra, quả nhiên trông thấy dấu hôn mập mờ mà rõ ràng trên xương quai xanh.
Ngay lúc Hạ Mộc Ngôn nghiến răng nghiến lợi thầm mắng Lục Cẩn Phàm hèn hạ vô sỉ, thì cô nghiêng đầu qua, vô cùng nghi ngờ nheo mắt lại, sau đó giơ tay vén tóc lên. Sau tai có thêm một vết không rõ ràng lắm nhưng vẫn có thể nhìn thấy.
Cái này…
Sao sau tai cũng có?
Hạ Mộc Ngôn nổi đóa, hung dữ nhìn vào gương, xem ra cô không thể mặc áo cổ thấp và váy hai dây trong thời tiết nắng nóng này rồi. Thậm chí cô cũng không thể buộc tóc lại, chỉ có thể xõa thế này!
Ban ngày đã ngủ cả buổi, lúc này cô thật sự không ngủ được. Không lâu sau Hạ Mộc Ngôn liền ngửi thấy mùi hương thơm phức, cô còn tưởng là mùi thức ăn tà nhà IOI Ò đóñ dân, này bay tới. Nhưng càng hít vào càng cảm thấy mùi thơm kia hình như là từ ngoài cửa phòng ngủ bay vào.
Cô vừa vuốt thẳng bộ đồ bị đè nhăn nhúm trên người mình, thấy mùi thơm kia thì không chịu nổi mà bước tới mở cửa.
Cửa vừa mở ra cô liền nhìn thấy Lục Cẩn Phàm bưng một đĩa cơm thập cẩm ra, tiện tay để lên bàn ăn.
Đã muộn thế này, nguyên liệu nấu ăn cũng không nhiều, bên ngoài vẫn còn đang mưa, không thể đi mua được, Hạ Mộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-nguoi-no-mot-doi/1729976/chuong-842.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.