“Bà Lục!” Lập tức chị Trần lộ vẻ kích động, quên cả đổi cách xưng hô: “Cô dậy rồi à? Hai ngày nay, lần nào tôi tới, cô cũng đều đang ngủ, tôi không dám quấy rầy cô. Ông Lục bảo tôi đến làm bữa sáng cho cô. Bây giờ cô cảm thấy thế nào? Đầu còn đau không?”
Ánh mắt của Hạ Mộc Ngôn dừng lại một chút trên túi rau dưa và trái cây mà chị Trần xách trên tay. Cô còn chưa lên tiếng thì chị Trần đã mỉm cười bước tới, đẩy cô lùi vào trong cửa, kích động kéo tay cô: “Nghe nói mấy năm trước cô vẫn ở nước Anh, tôi còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại cô nữa. Không ngờ còn có duyên gặp lại như thế này, thật sự là quá tốt!”
“Chị Trần, chị không cần giúp tôi làm bữa sáng đâu. Bây giờ không còn sớm, tôi chuẩn bị đến công ty rồi.” Trước tình cảm của chị Trần, Hạ Mộc Ngôn cảm thấy chị như là người thân của mình, trong lòng rất ấm áp.
“Như vậy sao được? Cô bị thương, ông Lục có cuộc họp ở công ty phải đi. Ông ấy đặc biệt dặn dò tôi mua một số món cô thích, đến nấu cho cô ăn đây này! Cô ngồi xuống nghỉ ngơi đã!”
Chị Trần dìu Hạ Mộc Ngôn tới ngồi lên sofa, sau đó lấy từ trong túi mua hàng ra một số loại trái cây mà trước đây Hạ Mộc Ngôn thích ăn, nói: “Để tôi đi rửa trái cây cho cô ăn. Cô chờ tôi một chút!”
Hạ Mộc Ngôn muốn nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-nguoi-no-mot-doi/1729979/chuong-845.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.