Chương 903:
Dung Yên lại nhìn cánh tay Lục Cẩn Phàm vẫn dán chặt bên hông Hạ Mộc Ngôn. Cô ta nhằm mắt lại, giơ tay cẩn trọng níu tay Áo Dung Thành khẽ nói: “Anh, không phải Cô Hạ đấy em đâu, đúng là em tự ngã.”
Lục Cẩn Phàm không cảm xúc nói: “Nghe thấy chưa?”
Anh còn chưa nói xong thì đã không thèm nhìn hai anh em nhà kia, quay sang Quý Non: “Chẳng phải nói chân em cũng bị trật sao? Bên chân nào? Có nặng không?”
Hạ Mộc Ngôn không nhìn anh, chỉ tiện tay chỉnh lại váy dạ hội: “Không sao đâu, chỉ trật một chút, không ảnh hưởng đến chuyện di lại.”
Cô còn chưa dứt lời thì đã bị bế bổng lên.
Giọng nói Hạ Mộc Ngôn cũng vì động tác bất ngờ này của anh mà nghẹn lại. Lục Cẩn Phàm sải bước dài, không phí bất cứ tiếng nào với những người ở đây nữa. Anh bế cô đi vào hành lang đến thang máy trước mặt.
Khách sạn này được người tổ chức bao hết, tất cả các phòng ở trên tầng đều có thể dùng để nghỉ ngơi. Cửa thang máy thiết kế giả cổ xa hoa mở ra rồi đóng lại.
Dung Thành nhìn thấy Lục Cẩn Phàm tự nhiên bể Hạ Mộc Ngôn quay người đi thì tức giận đến nghiến răng. Anh ta quay sang thấy Dung Yên vẫn ngỡ ngàng nhìn về hướng thang máy, lập tức châm biếm lạnh giọng nói: “Em biết rõ Lục Cẩn Phàm bao che cho cô ta mà vừa rỗi còn nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-nguoi-no-mot-doi/1730063/chuong-903.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.