Chương 963:
“Chẳng phải em đói bụng sao? Mới ăn được vài miếng thôi mà?”
“Không ăn nữa.”
“Đừng làm loạn nữa, ăn hết đi, hiếm khi thấy ngon miệng thì phải ăn nhiều một chút.”
Hạ Mộc Ngôn lùi về giữa giường, lấy chăn phủ lên đùi, cầm điện thoại lên định xem tiếp.
Lục Cẩn Phàm nhìn cô vài giây rồi đặt chiếc bát trên tay xuống. Động tác của anh không mạnh nhưng để lộ ra hơi thở lành lạnh nặng nề: “Hạ Mộc Ngôn.”
Anh nhìn cô, điềm tĩnh gọi tên cô: “Anh biết bây giờ em đang giận, đêm qua thật sự anh không kiềm chế được, nhưng nguyên nhân dẫn tới chuyện đêm qua thì có vẻ như không phải chỉ do một mình anh. Em uống say đến như vậy mà lại đi tắm mưa. Mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của em đều làm anh mất đi suy nghĩ khách quan và lí trí. Bây giờ anh có thể nhường nhịn, chiều chuộng em, em muốn ăn thì anh đi nấu. Mì anh nấu rồi, có ngon hay không thì em vẫn phải ăn hết cho anh, không được làm khổ dạ dày của mình.”
Thấy cô vẫn ngồi im cắm cúi nhìn điện thoại, anh vươn tay ra nắm cằm cô, giọng nói hơi chậm lại: “Thật sự muốn anh dùng miệng mớm cho em ăn sao?”
Hạ Mộc Ngôn còn chưa lên tiếng thì anh đã cụp mắt nhìn cô: “Tính khí của em bây giờ thật không khác gì ngày trước, vừa bướng bỉnh vừa ngoan cố.”
Cô thoáng yên lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-nguoi-no-mot-doi/1730296/chuong-963.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.