Chương 992:
Đến chín giờ tối, bụng Hạ Mộc Ngôn khó chịu, nhưng mấy người họ không để lại chút đồ ăn nào, vì vậy cô quyết định cầm ô đi ra ngoài. Cô đi một đoạn đường rất xa mới tìm thấy siêu thị nhỏ để mua hộp mì ăn liền về. Đêm mưa đã khó đi rồi, huống hồ đây lại là loại đường đất bùn lầy, quần ướt nhẹp dính vào đùi, giày cũng ướt sũng. Gió Thu trong đêm mưa lạnh thấu xương, Hạ Mộc Ngôn đi một đoạn đường bùn quay về nhà. Ở đây mọi người đi ngủ sớm, chưa đến mười giờ mà phòng đã tắt hết đèn.
Hạ Mộc Ngôn không thể tưởng tượng được hai mươi mấy năm trước nếu mẹ vẫn còn ở đây thì cuộc sống của bà sẽ như thế nào, cũng không thể hiểu chuyện ngày xưa giữa mẹ, Hạ Hoằng Văn và Tiêu Chấn Quân ra sao. Quả thật nơi này khiến cho cô cảm thấy ngột ngạt bí bách như nhà tù. Bầu trời mưa không có lấy một ngọn đèn đường như một tấm lưới thật to, chụp lên tất cả những người đang sống ở đây.
Đến khi về đến nhà thì cả người Hạ Mộc Ngôn đã ướt sũng. Trời mưa quá to, cô lết cơ thể bị nhiễm lạnh về phòng, có chút hối hận khi chỉ vì một gói mì ăn liền mà phải đi xa như vậy. Cô đang do dự không biết có nên đi tìm bình nước nấu mì ăn hay không thì chợt hắt hơi một cái. Hạ Mộc Ngôn giơ tay lên xoa cánh mũi, cởi bộ quần áo ướt sũng trên người xuống, lau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-nguoi-no-mot-doi/1730398/chuong-992.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.